Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Mẫu chuyện nhỏ, giá trị to

Ngày đăng 30/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Trung đoàn 174 có tên là “ Trung đoàn Cao – Bắc – Lạng”, bước vào chiến tịch giải phóng biên giới được sự phân công của trên, cùng với Trung đoàn 209 sau hai đêm, một ngày đã tiêu diệt, làm chủ toàn bộ cứ điểm Đông Khê (Cao Bằng). Chiến thắng Đông Khê, trận đột phá mở đầu chiến dịch thành công, Trung đoàn 174 lại nhận được nhiệm vụ nhanh chóng tấn công địch ở Thất Khê (Lạng Sơn) truy mạnh, vượt nhanh, đón đầu không cho địch chạy thoát đồng thời sẵn sàng đánh địch từ dưới lên chi viện.

Chính ủy trung đoàn đi với bộ phận hữu ngạn sông Kỳ Cùng, bộ đội truy kích dịch suốt ngày, đêm đến Tân Lang (huyện Văn Lãng) thì vừa thấm mệt, vừa đói. Nhân dân trong bản người mang ra buồng chuối, người vác mía cây…, bộ đội chia sẻ nhau ăn chút ít cầm hơi. Được động viên tiếp sức bộ đội lại tiếp tục truy kích địch. Đúng là “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Từ thực tế đó nói lên tình nghĩa quân dân tạo ra sức mạnh làm nên chiến thắng.

Trước thất bại của hai binh đoàn Lơ Pagiơ, Sáctông, địch hoảng hốt. Trung đoàn 174 truy kích địch đến thị trấn Na Sầm địch không còn, đến Đồng Đăng địch cũng đã bỏ chạy, đến thị xã Lạng Sơn cũng vậy. Bộ phận đi đầu của trung đoàn vào chiếm thị xã Lạng Sơn. Trung đoàn trưởng và Chính ủy đang đi xem xét tình hình bố trí lực lượng thì trên gọi Chính ủy về nhận nhiệm vụ tiếp quản thị xã Lạng Sơn. Từ Lạng Sơn quay trở lại Cao Bằng, trên đường số 04 nhiều xác địch đã thối rữa. Qua Thất Khê, Đông Khê đồng bào ta đang vui vẻ thu dọn chiến trường.

Đến Hòa An, Cao Bằng, được đồng chí liên lạc dẫn vào khu vực Lam Sơn. Đầu tiên gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, làm việc một lúc rồi cùng đi sang gặp Bác Hồ, Đại tướng giới thiệu tôi với Bác và nói thêm một ý về lịch sử. Bác cười và nói: “Chú là tự vệ đỏ năm 1930 vác gậy đánh nhà thờ bản thổ phải không?”. Tôi chúc Bác khỏe và nói thêm: “Thưa Bác hồi đó đúng là như vậy”. Bác chỉ vào cái ghế bảo ngồi xuống. Tôi nhanh chóng lấy sổ tay ghi những tinh thần Bác căn dặn, Bác nói: Chiến dịch giải phóng biên giới phía Bắc thắng to nhưng chỉ là bước đầu. Lạng Sơn là một thị xã lớn miền núi vừa được giải phòng, bộ đội và đồng bào ta đã thắng lớn về quân sự phải thắng lớn cả về chính trị. Đơn vị chú có nhiệm vụ tiếp quản thị xã Lạng Sơn, cùng với lãnh đạo và chính quyền tiếp quản làm tốt những công tác vùng mới giải phóng.

- Bảo đảm an ninh, an toàn trật tự để đồng bào làm ăn sinh sống, tiếp tục góp sức đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.

- Bảo vệ các công sở kho tàng rồi giao cho chính quyền địa phương quản lý, những thứ đó sẽ góp phần tiếp tục kháng chiến. Bộ đội phải cùng với cán bộ địa phương làm tốt công tác tuyên truyền chiến thắng, tuyên truyền và giải thích chính sách của Đảng, Chính phủ để đồng bào tin tưởng đoàn kết một lòng, sản xuất, học hành. Nhựng người bị đích ép buộc làm việc hoặc đi lính cho chúng, cần tin ở chính sách khoan hồng của ta ở lại với gia đình, làng xóm làm ăn, lập công mới.

- Trong khi làm nhiệm vụ trên, bộ đội phải thực lòng tôn trọng và giúp đỡ dân, đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc làm cho vùng giải phóng phải vui vẻ, bộ đội phải giữ nghiêm kỷ luật, giúp đỡ Đảng bộ và chính quyền làm các việc cần thiết. 

Bác nói xong, tôi đứng lên chúc Bác khỏe và hứa sẽ làm đúng những lời Bác căn dặn, tiếp quản thị xã Lạng Sơn thật tốt để nhân dân yên ổn làm ăn.

Đêm hôm ấy tôi và mất đồng chí đi cùng đã gấp rút trở về đơn vị, đi trên đường chúng tôi suy nghĩa và nói với nhau rằng, sau chiến thắng biên giới nhiều vấn đề chính trị chiến lược rất quan trọng mà Bác Hồ phải suy nghĩ nhưng Bác vẫn dành cho đồng bào các dân tộc biên giới, cho Lạng Sơn tình cảm thật sự tốt đẹp. Tấm lòng yêu quý nhân dân của Bác như trời cao, biển rộng nhưng rất cụ thể.

Về đến thị xã Lạng Sơn, chúng tôi bàn trong lãnh đạo rồi họp cán bộ để hiểu sâu những lời căn dặn của Bác, sau đó nhanh chóng giáo dục cho các đơn vị đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp quản thị xã Lạng Sơn. Trong lúc làm nhiệm vụ kể trên, bộ đội đã dành một bộ phận và thời gian giúp chính quyền tỉnh chuyển súng đạn và những thứ cần thiết cho kháng chiến và đời sống vào động Tam Thanh.

Sau gần hai tháng, lãnh đạo trung đoàn đã cùng với lãnh đạo và chính quyền tỉnh thực thà kiểm điểm, thống nhất nhận định “Trung đoàn 174 (Cao – Bắc – Lạng) đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ tiếp quản thị xã Lạng Sơn”. Quá trình làm những công việc trên cũng nảy sinh một số khuyết điểm cụ thể nhưng cán bộ lãnh đạo và chỉ huy đã kịp thời phát hiện và uốn nắn.

Trung đoàn chuyển sang nhiệm vụ chiến đấu mới, lãnh đạo và chính quyền Lạng Sơn đã tận tình giúp đỡ, nhân dân mặc dù còn nhiều thiếu thốn, khó khăn nhưng cũng đóng góp, động viên bộ đội nhanh chóng vui vẻ lên đường tiến xuống vùng duyên hải.

Mẩu chuyện này tuy là phần rất nhỏ trong cuốn sách “Bác hồ với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn”, nhưng tấm lòng của Bác yêu quý nhân dân các dân tộc Lạng Sơn thật vô cùng quý báu. Tôi tin rằng qua cuốn sách, nhân dân các dân tộc, nhất là tuổi trẻ Lạng Sơn cũng tràn đầy niềm tự hào đối với quê hương. Mỗi thời kỳ lịch sử của đất nước có một thế hệ con người tương ứng đảm đương nhiệm vụ đưa đất nước tiến lên.

Trân trọng tinh hoa của lịch sử, làm tròn trách nhiệm của hiện tại, nghĩa vụ với tương lai là sự kế thừa liên tục trong lịch sử, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân các dân tộc trên quê hương yêu quý của mình. Tuổi trẻ Lạng Sơn mãi mãi là lực lượng xung kích đẩy mạnh công cuộc đổi mới cho quê hương mình giàu mạnh, trong sáng, đồng bào các dân tộc có cuộc sống phong phú, lành mạnh./.

Nguồn: Những mẫu Chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh